Featured

[Trường thiên] Thống lĩnh Dị giới là ông nhà tui _ Quả đông lạnh

Thứ cuối cùng trong trí nhớ của Lotus là một tiếng nổ rất lớn, sau đó mọi thứ tối đen, cậu cũng mất đi ý thức mà ngủ một giấc thật sâu.

Đến khi tỉnh lại, mọi thứ bỗng nhiên xoay chuyển 180 độ. Tên cậu không còn là Lâm Hoa, một sinh viên 20 tuổi nữa mà là Lotus, một thiếu niên thuộc tộc Ithalus vừa tròn 17 tuổi, mới thức dậy trên giường. Thế giới này cũng không phải thế giới cậu sinh ra và sống trong hơn 20 năm qua mà được gọi là Evicto, thật đúng là chuyện không tin nổi… Nhưng sau vài ngày sống ở đây, Lotus mới nhận ra những chuyện cậu không tưởng tượng được vẫn còn nhiều lắm.

Ví dụ như: thế giới này không có công nghệ khoa học hiện đại nhưng lại có một thứ gọi là “ma pháp”, loại năng lượng kì bí mà cậu đã từng xem trên những bộ phim viễn tưởng đấy lại thực sự tồn tại ở đây. Không chỉ vậy, nơi này còn có tới 5 chủng tộc khác nhau, phân biệt là Animora (Tộc Người hóa thú), Dragonthism (Tộc Rồng), Friter (Tộc Hoa ăn thịt), Gonomeer (Tộc Người lùn) và tộc của cậu, Ithalus (Tộc Cây tinh). Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều điều mà cậu tạm thời chưa nắm rõ…

Vào lúc này, một tiếng kêu vọng vào trong nhà:

“Lotus! Mau đến đài tế lễ kìa!”

Lotus ngơ ngác một chút mới hoàn hồn lại. À, cậu lại quên mất tên cậu bây giờ đâu còn là Lâm Hoa, nhập gia thì phải tùy tục, vả lại cái tên này cậu thấy cũng không tệ, càng may mắn hơn nữa khi ngôn ngữ và chữ viết ở đây cậu đều hiểu đuợc, ít nhất không phải vất vả học nữa ha ha. Tiếng gọi lần nữa vang lên hối thúc, cậu đành thôi thẫn thờ, vội vàng gom sách vở trên bàn gỗ vào túi vải.

Lúc đi ngang tấm gương đặt giữa nhà, Lotus dừng lại nhìn thiếu niên trẻ trung với mái tóc mềm mại màu rêu xanh đang nhoẻn miệng cười. Tự kỷ sờ sờ mặt một phen, cực kỳ hài lòng với bản thân bây giờ… “Chào cậu, Lotus! Từ nay giúp đỡ nhau nhé!”

Mặc kệ lí do là gì, tên Lâm Hoa xui xẻo đi siêu thị cũng gặp phải đánh bom đã biến mất rồi, giờ chỉ còn Lotus. Nếu trời cao đã định thì cậu sẽ quý trọng cơ hội này để sống thật hạnh phúc. Mỉm cười, Lotus mang giày vải vào, nhảy chân sáo đến chỗ người bạn đang đợi.

“Cậu làm gì lâu lắc thế? Trưởng tộc sắp đến rồi đấy!” Một thiếu niên cột tóc đuôi ngựa đứng bên ngoài, tay bê chồng sách to che khuất luôn cả thân thể có chút bụ bẫm của cậu ta. Người trông thì đáng yêu đó nhưng mở miệng ra là cằn nhằn cử nhử, nghe mệt cả tai.

“Ha ha… lỗi tôi, lỗi tôi.” Cười làm lành, Lotus chủ động cầm giúp cậu ta một phần sách, không ngờ trông đồ sộ như vậy nhưng nhẹ không tưởng.

Crocus nói thì nhiều nhưng chẳng bao giờ hờn giận gì người bạn thời thơ ấu này cả. Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà cây của Lotus, đi theo cầu thang gỗ xuống tới mặt đất. Ở đây thì phải nói một chút về lãnh thổ tộc Ithalus, tất nhiên tộc cây thì thứ nhiều nhất chính là thực vật, từ thân gỗ đến thân dây, thậm chí có cả những loại đại thụ đã sống qua hàng trăm năm tuổi. Điển hình như nhà cây của Lotus, nói chính xác hơn là một trong hơn hàng ngàn “căn phòng” treo lơ lửng xung quanh một cái cây khổng lồ, ngước nhìn không thấy nổi đỉnh. Kích thước còn lớn hơn những tòa chung cư ở thế giới trước mà cậu từng thấy, cành cây to lớn vươn ra kết xoắn hóa thành từng khu nhà nho nhỏ cho người trong tộc, cầu thang, ban công gì gì đó đều có đủ và kì lạ là cây cối vẫn tốt tươi. Nhà cây chia hơn 30 tầng, càng ở trên cao thân phận càng lớn, đối với loại tiểu sinh như Lotus và Crorus thì ở tầng 3 là may mắn lắm rồi. Giữa các tầng đều có cầu thang, nhưng khi khoảng cách quá xa, họ lại thích dùng cáp treo hơn, chính là loại bằng dây leo quấn chặt rồi lăn con quay kéo lên á. Ấy thế mà lại rất chắc chắn, rõ kì lạ…

“Cậu biết tại sao Tộc trưởng lại triệu tập gấp như vậy không?” Hòa cùng dòng người đổ xô về phía đài tế giữa rừng, Lotus vất vả kéo mấy quyển sách sắp sắp rớt khỏi cái túi vải rách của mình. Ở đây mới mấy ngày, những chuyện liên quan đến tập tục của Ithalus, Lotus còn chưa nắm rõ lắm, nhưng ít nhiều gì vẫn biết chút ít: như việc triệu tập lần này hẳn không bình thường.

“Tớ cũng không biết.” Quả nhiên Crocus cũng mù mờ. Không riêng gì hai cậu thanh niên, những người xung quanh cũng đang thì thầm to nhỏ về lệnh tập hợp đột xuất này. Tộc Ithalus hằng năm có 3 ngày lễ lớn cần dùng đến đài tế: Lễ Blossom (Nở hoa) diễn ra vào đêm rằm của tháng thứ năm, theo tục lệ cổ xưa đó là thời khắc trời đất giao hoà, cây cối vươn lên hấp thụ nhật nguyệt. Thứ hai là Lễ Glus (Trưởng thành), diễn ra ở tháng thứ 6 khi thanh niên trong tộc đủ 18 tuổi sẽ được tham gia, sau đó mới chân chính được học những ma phép quan trọng của tộc. Cuối cùng là Lễ Aemorit (Ngủ đông) trùng với lễ Giáng sinh ở thế giới cũ của Lotus, thời gian này trong năm người tộc Ithalus sẽ yếu ớt hơn bình thường và cũng là thời điểm họ bắt đầu gieo mầm sống mới…

Gieo mầm? Lotus nghe xong có chút hoang mang, không phải lúc nào tộc nhân cũng trồng trọt sao? Crocus bên cạnh xấu xa không giải thích.

Nhưng tóm lại bây giờ mới là tháng 2, lệnh triệu tập lần này chắc chắn là vì chuyện khác.

Miên man suy nghĩ một lúc, hai thiếu niên cũng theo chân dòng người đến giữa khu rừng, lúc này đã đông nghẹt. Đài tế xây dựng theo hình phễu, trông như một cái sân vận động nhưng khổng lồ hơn nhiều, bên trên có bậc đá cho tộc nhân ngồi, càng cao càng thấy được bao quát. Ở trung tâm là một bệ đá lớn điêu khắc kí tự cổ theo hình vòng tròn, theo chữ viết Ithalus nó có nghĩa là: “Đất mẹ cho ngươi thể xác, ánh sáng cho ngươi trí tuệ, nước lửa thui rèn tài năng, còn tình yêu sẽ cho ngươi linh hồn.”. Dù không hiểu lắm nhưng Lotus luôn cảm thấy câu nói đó rất hay. Xung quanh khán đài còn dựng 5 cột đá cao chừng 10 mét, khắc đủ loại hình vẽ chẳng có cái nào cậu hiểu, trên đỉnh là tượng 5 vị vua đầu tiên của Evicto, cũng là biểu tượng của 5 chủng tộc lớn. Nếu có gì đặc biệt hơn thì là tượng vua Ficus của Ithalus có một viên pha lê màu xanh lục nạm trên trán, theo lời Crocus đó là cội nguồn ma pháp của cả tộc Ithalus.

“Lotus, Tộc trưởng xuất hiện kìa!”

Tiếng gọi của Crocus kéo sự chú ý của cậu ra khỏi viên pha lê xinh đẹp đó, lập tức lưng đứng thẳng, hai mắt chăm chú nhìn vào một mầm cây đang nhô lên giữa bệ đá cứng ngắt.

Không cần đất, mầm cây lớn lên với tốc độ mắt thường thấy được, nhanh chóng biến thành một nụ hoa bụ bẫm cao gần 2 mét. Nụ hoa rung rinh một tí rồi từ từ hé những cánh hoa đầu tiên, bào tử hoa sáng lấp lánh bay tán loạn xung quanh, hồi lâu mới lộ rõ người bên trong: một ông lão cao lớn tóc bạc trắng mặc cái áo chùng màu rêu xanh đứng giữa đoá hoa cúc khổng lồ, gương mặt hồng hào phúc hậu nhưng lại khiến người khác thấy không nộ mà uy. Ông là Aster – Tộc trưởng tộc Ithalus.

Lotus chỉ mới nhìn thấy Aster một lần, đó là khi cậu vừa đến thế giới này, vừa ra khỏi cửa đã bị mời đến tầng dược liệu của ông. Khi ấy cậu rất sợ đám người này đã nhìn ra gì đó, nhưng không, Aster chỉ nhìn cậu một chút rồi mỉm cười ôn hoà, hỏi dăm ba câu chẳng ăn nhập đâu ra đâu liền để cậu về. Lotus không hiểu chuyện gì cả, nhưng cậu cảm giác được Aster hẳn đã nhận ra chút ít gì đó, chỉ là ông không nói…

“Xin thứ lỗi cho ta vì đã gọi mọi người đến gấp như vậy…” Aster chống gây gậy gỗ lim đen bóng của mình chậm chậm đến giữa bệ đá cổ, duyên dáng mà gật đầu với tất cả tộc nhân Ithalus. “Cầu chúc cho mọi sinh linh trên mảnh đất này đều được soi sáng và dẫn đường.”

Mọi người cũng đồng loạt gật đầu về phía vị Trưởng tộc mà họ tôn kính, im lặng mà đáp lại lời chúc phúc của cây cổ thụ lâu đời nhất tộc Ithalus. Aster mỉm cười như một người cha già, hòa ái nhìn các con của mình, khi ánh mắt lướt đến chỗ Lotus, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu cảm thấy nụ cười trên khóe môi ông cụ có chút sâu hơn.

Kì lạ…

“Trước khi nói vào chủ đề chính của buổi triệu tập hôm nay, ta muốn giới thiệu với tộc chúng ta một vài người bạn mới từ bên ngoài…”

Aster vừa dứt lời, sau lưng ông thình lình xuất hiện 6 người mặc áo choàng đen, nhanh chóng thu hút vô số cặp mắt từ những người Cây tò mò. Là người bên ngoài sao? Tộc Ithalus của họ đã gần 20 năm nay chưa từng có khách ghé thăm, nhưng bây giờ Tộc trưởng lại đưa 6 người này đến đây, không biết là có dụng ý gì.

Không để tâm tiếng xì xào náo loạn xung quanh, Aster râu tóc bạc trắng nhẹ nhàng đến cạnh 3 người bên trái, ôn hòa nói tiếp:

“Chúng ta vinh dự đón chào Sứ giả từ tộc Animora…” Mũ trùm được kéo xuống, kéo theo là hàng loạt tiếng hít khí kinh ngạc.

“Woa~ Hóa ra người Animora là thế này sao?”

“Thật… thật kì lạ!”

“Ba ba, họ không mặc vải lá đay giống chúng ta à?”

Ba người tộc Animora bình tĩnh đứng đó thoải mái mà thưởng thức sự chú mục của mọi người, cả Lotus cũng không nén được trố mắt nhìn. Dáng vẻ ngạo nghễ của họ không phải thứ khiến Lotus ngồi trên cao kinh ngạc mà chính là quần áo trên người họ, ở nơi này nhìn quen mớ áo choàng vướng víu của đám mọt sách người Ithalus, ngày hôm nay thấy lại những kiểu quần áo hiện đại, hỏi sao cậu không bất ngờ cho được. Ba tộc nhân Animora đều mặc quần và áo khoác da, tóc buột cao, xỏ khuyên trên vành tai và môi, lúc mới nhìn thấy Lotus còn tưởng họ cũng xuyên không như cậu, vì ngoại hình quá hiện đại a!!!!

“Lotus nhìn tai họ kìa!” Crocus không biết cậu bạn của mình đang xoắn quýt cái gì, vươn tay chỉ phía tai trái của ba người trên bệ đá. Nương theo tay cậu ta, Lotus cũng nhìn thấy những khuyên hình dạng răng nanh trắng nhởn trên tai họ, tuy có chút khác biệt về kích thước nhưng cậu nhìn ra được đó đều là răng dã thú.

“Nghe nói người tộc Animora có khả năng biến hình thành loại động vật nào thì khuyên tai của họ sẽ mang đặc điểm của loài đó. Đủ loại hình thù như răng nanh, móng vuốt, lông vũ bla bla…” Tranh thủ khoe khoang mớ kiến thức uyên bác của mình, Crocus rất hài lòng nhìn vẻ mặt sùng bái của cậu bạn thơ ấu.

Ánh mắt Lotus lần nữa dừng trên ba người bên dưới, dẫn đầu là một chàng trai tóc xám với đôi mắt hổ phách đặc biệt sáng kinh người, nếu không nhầm thì khuyên tai của y là một cái vuốt gấu. Hai người còn lại, nam đeo một chiếc lông đen, nữ thì đeo một cái răng nhọn hoắc, nét mặt hùng hổ doạ không ít thiếu niên Ithalus run cầm cập.

Cũng không trách được mấy thiếu niên đó, vì dù mỗi chủng tộc sẽ tượng trưng cho một loại sức mạnh khác nhau, nhưng so với Animora có khả năng biến hình thành động vật khi chiến đấu hay Friter với mùi hương mê hoặc con mồi, năng lực đặc biệt của tộc Cây tinh Ithalus lại có phần yếu ớt hơn, cạnh đó còn thêm tính cách vốn hiền lành nên đối với việc mới nhìn mặt đã bị doạ sợ là chuyện có thể hiểu được.

Ông cụ Aster bình thản nhận lấy cái gật đầu của chàng trai Animora, bước tiếp đến cạnh ba người kia. Giọng nói ôn hoà lần nữa vang lên bình lại tất cả âm thanh huyên náo: “Và… cả sự có mặt của Sứ giả tộc Dragonthism!”

Lần thứ hai đài tế vỡ tung trong sự kinh ngạc và hiếu kì tột độ, nhưng độ ồn ào còn hơn lần trước mấy lần. Bên cạnh mấy nàng thành niên e ấp bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất, thiếu niên Ithalus trẻ tuổi đều nháo nhào đứng lên để xem cho thật rõ, chỉ hận không thể mọc thêm mấy con mắt nữa để nhìn… Úi chà! Là tộc Dragonthism đấy!! Thật không tin nổi mà…

Duy chỉ mình Lotus là bình tĩnh nhất vì cậu có hiểu cái quái gì đâu, trước mắt cậu ba kẻ xuất hiện chỉ là ba thanh niên hết sức bình thường, trừ việc trang phục trên người họ khiến cậu gợi nhớ đến phong cách Baroque của các thế kỷ trước. Áo choàng trắng tinh hoa hoa lệ lệ với những hoạ tiết cầu kì, họ như những quý tộc xinh đẹp bước ra từ bức tranh của thời Phục Hưng phồn hoa, Lotus không biết nhiều về thời trang nhưng không thể cản được sự thưởng thức của cậu với phong cách tộc Dragonthism này. Không quá rườm rà chi tiết như trang phục quý tộc thế kỷ 18, chỉ hai màu trắng và vàng, đơn giản nhưng không mất sự tao nhã, bộ đồ hiệp sĩ cách tân đó khiến họ chẳng khác gì những môn đồ cao quý nhất của Chúa Trời trên cao.

Crocus không biết cậu bạn mình đang thăng hoa trong nghệ thuật Trung Cổ, chậc chậc lưỡi mỉa mai nhìn đám con gái hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm ba người bên dưới: “Hừ! Đúng là một lũ thiển cận, còn nghĩ đến việc gả cho tộc Dragonthism sao…”

“Tại sao?” Lotus hiếu kì quay sang Crocus.

Crocus nhún vai, không hề để ý việc bạn mình chút kiến thức thường thức đó mà cũng không biết. “Dragonthism hiện bây giờ là chủng tộc đứng đầu Evicto, tuy họ không mạnh hơn tộc Animora, nhưng lại có vũ khí và ma thuật cực kỳ cường đại, thời nay kỹ thuật là vua mà.” Do vậy, không chỉ nữ mà rất nhiều nam giới ôm hy vọng được gả sang đất tộc Dragonthism, nơi có tòa thành trên không nổi tiếng – Thành Baron.

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Lotus ngoan ngoãn ngồi nhìn xuống bệ đá, không ngoài ý muốn thấy được vẻ kiêu ngạo trên gương mặt những kẻ được đồn là mang huyết thống Rồng đó. Có lẽ do ảnh hưởng từ nguồn gốc tổ tiên, 5 chủng tộc đều mang ít nhiều vài thuộc tính thất thường không tốt không xấu như sự hiếu chiến của tộc Animora, sự xảo quyệt của tộc Friter, sự nhút nhát của tộc Gonomeer, sự cố chấp của tộc Ithalus hay… sự ngạo mạn của tộc Dragonthism.

Không biết với thân phận là người xuyên không này cậu có bị ảnh hưởng không nhỉ? Lotus vui vẻ nghĩ thầm.

“E hèm…” Đằng hắng một cái to kéo lại bầu không khí nghiêm trang cho đài tế, Tộc trưởng Aster như thông lệ với tộc Animora khi nãy, gật đầu ban phúc cho ba người tộc Dragonthism.

Cũng không phải người nào cũng sẽ “phát huy” triệt để mấy cái thuộc tính phụ đó, thanh niên dẫn đầu ba người tộc Rồng tất nhiên hiểu được bản thân đang đứng trên đất của ai, nhanh chóng thu lại nét tự phụ, lễ phép hoàn thiện nghi thức chúc phúc.

Đến lúc này, sau khi mọi người ai đã ngồi chỗ nấy, Aster mới bắt đầu nói đến trọng tâm của lệnh triệu tập hôm nay.

“Không giấu gì mọi người, bên cạnh tộc Animora và tộc Dragonthism, ta cũng có mời hai tộc Gonomeer và tộc Friter nhưng chưa nhận được hồi âm…”

Trước lời của Tộc trưởng, tiếng xì xào lần nữa rải rác vang lên, vài người tin ý đã đón ra được dụng ý của Aster. Tại sao lại gọi gấp như vậy? Tại sao lại mời đủ 5 chủng tộc? Chuyện này…

“Đúng vậy, các Tộc nhân Ithalus của ta…” Aster thở dài, nắm chặt cây trượng trong tay. “Chuyện ta sắp nói đây không hề đơn giản mà có liên quan đến vận mệnh của tất cả sinh linh trên Evicto này!”

“Phong ấn giam giữ Erm sau gần 2000 năm… đã sắp bị phá vỡ”

_ End chap 1_ Quả đông lạnh _

[Trung thiên – Tiết tử] Phù Thủy và Hoa _ Quả đông lạnh

Hồi 1

Ở một quốc gia cổ, nơi mà lúa mì trù phú và táo chín đầy rừng, có một vị Vua với ba bà Hoàng hậu.

Hoàng hậu thứ nhất sinh cho vị Vua một cô con gái, người có mái tóc vàng óng như cha.

Hoàng hậu thứ hai sinh cho vị Vua một cô con gái, người có đôi mắt xanh biếc như cha.

Hoàng hậu cuối cùng sinh cho vị Vua một cô con gái, người chẳng có nét nào giống với cha.

Nàng tên là Velica, theo một ngôn ngữ cổ cái tên đó mang nghĩa “Kẻ bị chối bỏ”.

Nhưng… nó cũng có nghĩa là “Hoa của phù thủy”.

Tác giả: Quả đông lạnh.

Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, huyền ảo, bắc âu…

Trạng thái: Hố vô thời hạn 🙂

[Thống lĩnh] Chương 8 _ Quả đông lạnh

“Cái gì??? Tách ra?”

Trong lều chung tộc Ithalus, giữa đêm thình lình vang lên một tiếng gào ầm ĩ.

Ceae không nhìn Gerbera đang đỏ mắt phẫn nộ, hắng giọng đường hoàng mà nói: “Đúng vậy, theo lộ trình sắp tới là sông Twan, nơi ngăn cách hai vùng Tây – Bắc. Ta cùng chủ đoàn hai tộc Animora và Dragonthism đã thảo luận, cuối cùng đưa đến quyết định tách đoàn thành hai hướng: tộc Dragonthism sẽ đưa một số người tộc ta về phía Bắc, tộc Animora sẽ đưa số còn lại đi rẽ xuống phía Tây…”

Gerbera gào lớn cắt ngang lời Ceae: “Nhưng tại sao lại cử một mình Lotus đi theo tộc Dragonthism chứ???”

Đúng vậy, vấn đề duy nhất ở đây chính là việc đám người Ceae lại để một mình Lotus đi cùng phái đoàn Dragonthism, trong khi 4 người được chọn khác đều nằm trong đoàn Animora.

Môi Gerbera mím chặt, cậu ta tất nhiên hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tộc Animora đó giờ vốn danh tiếng tốt, thân thiện hòa đồng ai cũng có thể giao thiệp nhưng tộc Dragonthism thì khác. Họ là sự tồn tại được kính nể và sợ hãi, mang theo sức mạnh cùng vũ lực hàng đầu, họ có đầy đủ tố chất để trở nên ngạo mạn… Trong mắt đám người Dragonthism, tộc người Cây bọn họ chẳng có chút phân lượng nào. Nhất là dạo này các cậu còn thân cận với mấy người bọn Rirumu, chủng tộc Animora như nước với lửa với Dragonthism. Lotus mà đi với họ, chắc chắn sẽ không yên ổn!!

“Không phải chúng ta có 5 người sao? Tại sao lại cử một mình tôi?” Cả Lotus tốt tính cũng không vui vẻ nổi trước cái thông báo này.

Dian ngồi một bên, bĩu môi cười cợt:

“Tao thấy có gì vô lí đâu, mày là đứa vũ lực yếu nhất trong đội, đi theo người Dragonthism không phải càng an toàn hơn sao? Dù sao ở đây cũng không có việc gì cần đến mày.” Giọng điệu rõ ràng ám chỉ Lotus hoàn toàn là một kẻ dư thừa.

“Thế thì việc gì đến một người hậu cần Ithalus cũng không được cử theo chứ? Tại sao lại bắt cậu ấy đi một mình?” Tay Gerbera nắm chặt thành quyền, lồng ngực tức đến mức chỉ muốn lao đến đấm mấy kẻ trước mắt một trận.

Lần này không nhọc đến Dian lên tiếng, tên đồng bọn Cylin của gã nhanh miệng chèn vào:

“Ấy đâu được, thành Baron tộc Dragonthism nghe đâu cực kỳ bài ngoài ngoại, chúng ta muốn bày tỏ thành ý thì phải đem càng ít người càng tốt!”

Trong khi Gerbera tức đến lộn ruột thì Ceae chỉ gãi gãi đầu, anh ta cũng thấy quyết định này không ổn lắm nhưng Dian nói cũng không phải không có lí. Anh ta không phải không biết bầu không khí căng thẳng trong đoàn, cả sự bài xích của đám vương tử trong tộc với Lotus, một đứa trẻ đáng thương… Ceae thở dài, nói thế nào thì trong thâm tâm anh ta vẫn nghiên về phía Dian, kẻ có thiên phú không hề tầm thường hơn… là so với loại người ăn may kia.

Đến tên ngốc cũng hiểu quyết định của Ceae như thế nào, Lotus không ngốc, cậu chẳng muốn phí hơi sức vô ích như vậy.

“Thế… thế thế thì tôi sẽ đi theo cậu ấy!! Ba người các anh có thể cùng nhau đến Animora, tôi và Lotus sẽ đi Dragonthism.” Nhưng lời tiếp theo của Gerbera lại khiến những kẻ ở đây một phen kinh ngạc, cả Lotus cũng không ngoại lệ. Cậu biết Gerbera luôn rất tốt, nhưng… nhưng cậu chưa từng nghĩ cậu bạn ấy lại sẵn sàng đi cùng cậu đến một nơi đã định là không dễ dàng này.

“Không được!” Lời gấp gáp này là của Dian.

Mắt Gerbera và Lotus ánh lên vẻ bất ngờ, không phải gã ta ghét Gerbera lắm sao? Sao lại ngăn cản?

“Đúng vậy Gerbera, cậu không thể đi đến Dragonthism được! Trưởng lão Lucy đã yêu cầu cậu đến Animora để đánh thức quả trứng yêu thú kia, đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, tôi không thể để cậu lựa chọn được!” Ceae thì bình tĩnh hơn, nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng nếu để ý hẳn vẫn thấy được sự đố kỵ mơ hồ trong mắt anh ta.

Gerbera nào nghĩ diễn biến sẽ thế này, gương mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm về phía Lotus, nhưng kẻ trong cuộc là cậu lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ kia.

Dian lúc này đã thu lại sự ghen tỵ bào mòn cả lục phủ ngũ tạng, tiếp tục ỡm ờ nói: “Thế… còn ai tự nguyện đi theo nó không?” Giọng gã kéo dài đầy trào phúng.

Tiếng cười cợt từ đám hầu cận bắt đầu vang lên, ánh mắt nhìn về phía Lotus tràn đầy sự thương hại đáng buồn cười. Khóe mắt Gerbera càng lúc càng đỏ, Lotus cũng trầm mặt nhìn về nơi xa xa, tất cả đều biết rõ đây chỉ là một câu hỏi tượng trưng về một vấn đề mà ai cũng biết câu trả lời…

“Tôi đi!”

Hử???

Trong một giây, tất cả đều nghĩ mình nghe lầm rồi.

Nhưng không, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

“Artemie? Tại sao cậu… cậu lại…?” Ceae suýt cắn phải lưỡi.

Trung tâm của mọi tầm mắt, Artemie trưng bản mặt liệt quanh năm của mình bình thản trả lời: “Không phải anh ta muốn một người tình nguyện sao? Thêm tôi đi!”

Đôi mắt Artemie nhẹ nhàng nhướng lên, sống lưng Lotus bỗng lạnh toát. Màu sắc xanh lơ của cậu ta chầm chậm lướt qua đám người tự mãn trước mắt, trên gương mặt họ đều là kinh ngạc. Và cuối cùng cậu ta dừng trước mặt Dian, cười nhạt:

“Đừng nói cây sáo vô dụng của tôi anh cũng muốn nhé?”

Lời nói vang lên như nện một cú trời giáng vào gương mặt thư sinh của Dian, không gian xung quanh lập tức im phăng phắc. Duy chỉ có Artemie là hài lòng nhìn sắc mặt thoắt đỏ thoắt xanh của tên nhóc kênh kiệu kia rồi quay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối không hề nhìn tới người bạn sẽ đồng hành suốt quãng thời gian tới, Lotus một lần nào.

Artemie, Lotus, cứ thế gia nhập đoàn ba người Dragonthism thẳng tiến về phía Bắc, nơi nghe đồn có tòa thành lơ lửng.

Nhưng điều bất ngờ chưa dừng lại ở đó.

Khu trại tộc Dragonthism.

“Rirumu??? Sao chị lại ở đây?”

Lotus ôm bọc quần áo thô sơ của mình tròn mắt nhìn cô gái tóc đen ngồi chéo chân trên đống rương lương thực, miệng há lớn vừa đủ nhét cả cái trứng gà.

Gương mặt xinh đẹp, phong thái ngạo nghễ, Rirumu bên môi còn ngậm nhánh cỏ khô buồn cười nhìn xuống đứa nhỏ vẫn còn đang há hốc mồm nhìn mình. Cô ném nhánh cỏ đi nhảy xuống cạnh Lotus, chậc chậc xuýt xoa: thằng nhỏ này sao mà ốm thế nhỉ?

“Sao? Gặp chị cưng không vui à?”

Để Rirumu xoa rối bù cái đầu nhỏ, Lotus lấp bấp chẳng biết nói gì. Cậu biết tộc Animora và tộc Dragonthism tỵ hiềm nhau như rắn rết, không biết lí do nào Rirumu lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây như vậy?

Thấy rõ nghi ngờ trong mắt Lotus, Rirumu thoải mái tuyên bố: “Chuyến này chị sẽ đi cùng cưng đấy! Có cơ hội đến thành Baron trong lời đồn, ta không bỏ lỡ được ha ha~”

Dù Rirumu nói thế nhưng Lotus cũng đoán ra ít nhiều quyết định của cô hẳn có liên quan đến cậu… Tim Lotus nóng lên, từ khi đến thế giới này… cậu có quá nhiều tình yêu thương…

“Thế thì tuyệt quá!” Cậu mỉm cười, bớt được một phần lo lắng với chuyến đi tới. Có một người quen vẫn đỡ hơn lạc lõng giữa một thành phố xa lạ.

Ước chừng đến giữa trưa, đoàn người chia tách làm hai hướng, ba người Dragonthism, Artemie, Lotus và Rirumu ngược theo dòng sông Twan về phía Bắc, còn đám người kia thì xuyên qua thung lũng rẽ về hướng Tây.

Cuối con đường còn thấp thoáng mái tóc đỏ của Gerbera, Lotus nhìn theo có chút luyến tiếc, ban nãy đứa trẻ đó mắt còn đỏ hoe, tay không ngừng vẫy về phía cậu. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại?

“Đừng lo lắng, thằng bé đó đầu óc cũng nhanh nhạy, sẽ tự biết bảo vệ bản thân thôi.” Ngồi bên cạnh, Rirumu thõng cặp chân dài xuống ván xe đang chạy, tay rảnh rỗi mân mê mấy viên đá ném xuống sông. “Chúng ta sắp đến cánh rừng Vô Tận rồi đấy!”

Rừng Vô Tận, vô tận như cái tên của nó, chia cắt lãnh thổ phía Bắc lạnh lẽo với tất cả các lãnh thổ khác trên lục địa Evicto. Chẳng ai biết khu rừng này có tự bao giờ, cứ lặng im nằm đó, không cho bất cứ ai bước vào… lời đồn đoán rằng có một Kẻ canh giữ ở đó. Vậy tại sao tộc Dragonthism lại riêng biệt?

“Vì họ bay được.” Rirumu giải thích thế đấy.

Tộc Dragonthism là chủng tộc duy nhất thường xuyên qua lại rừng Vô Tận, nguyên nhân đơn giản là vì họ có Rồng.

“Kẻ canh giữ là một tên cực kỳ hùng mạnh và hung ác, nhưng hắn không giỏi lắm với việc đối phó trên cao. Vì vậy hắn đã thỏa hiệp, cho phép lũ có cánh đó bay trên khu rừng của mình, đổi lại mỗi lần như thế đều phải đánh tiếng trước với hắn.”

Artemie không biết tỉnh giấc từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng tham gia vào câu chuyện. Từ lúc xuất phát đến giờ tên nhóc này toàn ngủ, hiếm hoi lắm mới thấy cậu ta nói nhiều vậy.

Rirumu đến tận bây giờ mới nhận ra sự có mặt của người còn lại trong chiếc xe, huýt sáo tán thưởng: “Ui~ tên nhỏ con này cũng biết nhiều nhỉ ~”

Lotus cũng không ngờ Artemie lại hứng thú với đề tài này, càng kinh ngạc hơn với lời cậu bạn đồng hành nói ra. Hai mắt mọt sách tỏa sáng lấp lánh, mong chờ nhìn về phía cậu ta.

Rirumu nào cam lòng để tên mê ngủ kia chiếm hết sự chú ý của nhóc con người Cây, cao giọng nói tiếp:

“Không phải lần nào Kẻ trông giữ cũng chịu mở cửa, nhất là lần này đem chúng ta theo… chỉ sợ hắn sẽ không…”

“Sẽ mở cửa. ” Artemie lãnh đạm cắt ngang lời cô. “Đám người Dragonthism cũng không phải đám vô dụng, họ sẽ có cách bắt Kẻ canh giữ thỏa hiệp.”

Câu chuyện lập tức kết thúc ở đây, Artemie không giải thích thêm nữa liền quay vào trong buồng xe. Bộ dáng lầm lì  của cậu ta làm Rirumu khó chịu:

“Hừ! Chị đây ghét nhất là mấy người giả đò thần bí như vậy đó! Nhưng không phủ nhận được, nó biết rất nhiều… Nhưng chị vẫn ghét nó!”

Lotus quen tính hai người nọ chỉ biết cười trừ, mông lung nhìn về phía đường kẻ màu đen phía xa đang không ngừng lớn dần.

Hình như… có gì đó đang gọi cậu…

Áy a~ Áy ~

Gió cây đung đưa~

Kẻ sống bước đến, kẻ chết rời đi~

Chúng ta là Wii~ Chúng ta là Luu~

Chúng ta ở đây ~ Áy a~ Áy ~

Đợi ngươi đến đem ta đi~

 

 

 

 

 

 

 

[Thống lĩnh] Chương 7 _ Quả đông lạnh

Đại lục Evicto từ thuở khai sinh đã chia ra làm bốn lãnh thổ riêng biệt:

Miền khô hạn, nơi mà sa mạc nhiều hơn ốc đảo, cát vàng che kín thi cốt. Phía Nam, là nơi tộc Animora với bài ca chiến thú hào hùng cai quản.

Phía Tây quanh năm sương trắng phủ đầy, núi đá cheo leo, hoang vu cũng lạnh giá đến cực điểm. Nơi ẩn náu của tộc Friter, đóa hoa độc kì diệu như một bài thơ cổ.

Dragonthism, chủng tộc của loài vương giả trên trời, ngự trị phía Bắc. Nơi chỉ có những ngọn núi chọc trời bao quanh bởi những màn tuyết trắng xóa, nơi có tòa thành Baron xa hoa của thời đại thống trị.

Nơi cuối cùng của Evicto, thấm đẫm đất đai với mỗi cơn mưa hiền hòa, phía Đông nơi những cánh rừng rậm xanh biếc e ấp những đứa con của thần trí tuệ, tộc Ithalus, hiện thân của tri thức vạn năm trên lục địa này.

Còn tộc Gonomeer? Tương truyền chủng tộc bí ẩn này sống xung quanh chúng ta, chỉ là đâu đó dưới lòng đất mềm mại mà thôi…

“Lotus!”

Quyển sách trên tay rơi xuống đất, Lotus một tay vuốt lồng ngực, một tay đập mạnh vào vai tên nhóc vừa không khống chế được âm lượng.

“Cậu la to thế làm gì?”

Gerbera híp mắt nhìn Lotus nhặt quyển sách lên, mở miệng càm ràm:

“Sao cậu cứ suốt ngày thích ở trong buồng xe vậy, học thì học nhưng vẫn nên ló mặt ra ngoài chứ!” Chỉnh chỉnh quả trứng bảo bối địu trước ngực, Gerbera lắm lời vươn tay nắm cổ áo Lotus. “Đi ra nào, tụi Dian nó đang nói xấu cậu kìa.”

“Kệ tụi nó.” Lotus không xem là to tát, nhưng vẫn mặc Gerbera lôi xềnh xệch mình ra khỏi xe.

Hầy… tính ra đoàn người rời đi được 2 tháng, Lotus cũng rúc trên xe đủ 2 tháng. Ngăn sách trên xe ước chừng hơn ngàn cuốn thế mà bị cậu nhai sạch, tốc độ kinh hoàng đến mức một thiên tài từ trong trứng như Gerbera cũng không nén được sợ hãi.

“Sia chứng giám!!! Với khả năng này… làm sao mà cậu chỉ mới là một tiểu sinh thôi vậy?”

Trước sự khủng hoảng của người bạn đồng hành, Lotus chỉ cười ngu ngơ. Cậu vẫn có điều giấu giếm tất cả những người ở đây…

Sự thật là, Lotus đã tăng giai môn sinh từ trước khi bắt đầu chuyến hành trình này, một lần liên tục hai cấp… Đối với chuyện này Aster lại chẳng có chút ngạc nhiên nào, dù tố chất của nguyên chủ Lotus từ nhỏ đã không tốt, dự đoán đến già cũng chỉ tăng lên đến cấp 5 là hi hữu lắm rồi… nhưng người trước mặt này vốn mang vận mệnh không đoán được. Tuy nhiên, vẫn có chuyện làm Aster khó hiểu, chính là khi cậu thăng giai…

Với những tộc nhân Ithalus thông thường, dù là người tư chất sỏi đá nhất khi thăng giai cũng sẽ kéo đến chút sấm chớp ì đùng, hay ít nhất cũng trăm hoa đua nở… nhưng với Lotus lại tuyệt nhiên tĩnh lặng. Với cậu, chỉ là chút cảm giác nóng lòng ngực rồi thôi, đó cũng là lí do đến tận bây giờ vẫn không ai nhận ra cậu đã cấp 4 rồi.

Chẳng lẽ… do cậu là người “ngoài” chẳng?

Mà dù sao Lotus chẳng nghĩ ngợi làm gì mấy chuyện đó, cậu còn đang đắm chìm trong biển linh hồn dồi dào. Đây là một cảm giác kì lạ mà cậu đã cảm thấy từ lúc đến thế giới này, thoạt đầu còn mơ hồ nhưng sau khi tăng cấp thì càng rõ ràng hơn nữa. Aster nói đó chính là sức mạnh của tộc Ithalus, riêng biệt so với những chủng tộc khác, chúng ta có khả năng chuyển hóa linh hồn thành sức mạnh, cấp càng cao linh hồn càng rắn rỏi.

Lotus vẫn mơ mơ hồ hồ với bài thuyết giảng của Tộc trưởng, nhưng là một đứa trẻ ham học hỏi, Lotus không quá khó khăn tìm được linh hồn lực của mình. Nói sao nhỉ? Như một màn sương mỏng, rất mỏng, hư hư ảo ảo nhưng cũng rất gần gũi…

Vài đêm trước đó, trong hành lang tri thức của Aster, khi Lotus dựa vào một câu chú trong quyển sách nhỏ của ông để biến từ chòi non thành một gốc đại thụ to lớn, khỏi nói trong lòng vị Tộc trưởng có bao nhiêu kinh hãi. Vì khả năng ma pháp của Lotus ư? Ha ha, nói thật đời này Aster đã thấy không ít kẻ có khả năng gấp ba gấp bốn lần cậu vào độ tuổi còn trẻ hơn đấy!

Chỉ là khi đó… ông đã thấy được màu sắc của linh hồn cậu: một màu trắng muốt.

Aster chưa bao giờ nói cho Lotus biết rằng linh hồn của mỗi một người trên lục địa Evicto này đều có màu sắc, với những ai có thực lực càng mạnh thì màu sẽ càng nhạt dần, đây không chỉ là tiềm năng mà còn là quá trình rèn luyện… Một thứ không thể đánh giá bằng vô hạn.

Có điều hiện tại bây giờ Lotus chưa hề biết gì hết, cậu từ tốn cùng Gerbera tiến về phía nhóm lửa trại của tộc người Ithalus. Trời đã tối từ lâu, ba vầng trăng trên cao chồng chéo lên nhau tỏa ra thứ ánh sáng yên bình mà đẹp đẽ, dường như đã lâu tới mức Lotus quên mất thế giới cậu từng ở vốn như thế nào.

“Hừ…” Ai đó cố ý đánh mũi một cái thật vang dội, như sợ không có ai nghe thấy vậy.

“Cậu sao thế Aegy? Có gì làm cậu KHÓ CHỊU à?” Kẻ bên cạnh vội vội vàng vàng hỏi thăm, âm cuối đặc biệt nâng rất cao.

Tên kia nhìn chủ nhân của mình mắt nhắm mắt mở dung túng, lá gan càng thêm bự ra, huênh hoang nói tiếp: “Ây ya phải đấy, cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi của sự hèn hạ không? Không biết từ đâu chui ra lại đủ thủ đoạn có tên trong danh ngạch, rõ ràng hèn hạ…”

“Đúng vậy a, mau mau mà cút đi sớm!”

Người ta đã chửi thế rồi nhưng Lotus vẫn trơ như đá, trái ngược hoàn toàn với Gerbera đang lồng lộn đứng lên mắng:

“Im ngay! Hai tên người hầu bọn mày làm gì có tư cách nói cậu ấy như vậy, kẻ nên cút đi phải là hai đứa mày mới đúng!!”

“Này Gerbera! Họ vẫn là người của tôi, cậu không phải muốn chửi là chửi được đâu.” Đến lúc này người vẫn luôn im lặng cho phép hai tên thuộc hạ kia ngông nghênh mới chịu lên tiếng. Chủ nhân của hai người họ, không ai khác chính là tên Dian mặt mày cứ khinh khỉnh, tay gã chưa từng rời khỏi thanh đao bảo bối mà Tộc trưởng trao tặng, thái độ rõ ràng đáng ghét tới sôi gan. “Vả lại… họ có nói sai à?”

Mà Gerbera nào sợ Dian, gia tộc Lucy cũng giàu có chẳng thua kém gì gia tộc Deen, hà cớ gì phải luồn cúi mà câu nệ tên khốn như gã. Gerbera nhìn Dian như nhìn một tên thiểu năng, nói:

“Chủ tớ các người quả nhiên không hề khác nhau, não đều bị lừa đá rồi… Miệng thúi thì lo mà về súc miệng đi, ở đây thật ô nhiễm, nha!”

Bên đây mắng nhau đến nhiệt huyết dâng trào, trong khi Lotus chính chủ lại đến mí mắt cũng không thèm giật, gương mặt cứ vậy trưng ra nụ cười cầu hòa tuyệt đối. Mà Lotus không phải người duy nhất thờ ơ, đối diện cậu phía bên kia đống lửa, Artemie đồng dạng không lên tiếng, mắt sụp xuống trông như đang gà gật.

Hử? Sao tên này cứ ngủ hoài thế?

Trận chiến của Gerbera với Dian kéo dài không lâu đã kết thúc, nhất là khi có Ceae ở đó. Ceae hiện tại cấp 7 trung giai, lại là người lớn tuổi nhất trong năm người được chọn, hiển nhiên vì thế anh ta tự mặc định bản thân là trưởng đoàn tộc Ithalus. Ngoài tính cách hơi bao đồng hơi cộc lốc một tí, Ceae làm người cũng tương đối công bằng nên cũng chẳng ai phản đối gì. Tiện thể nói luôn về độ tuổi năm người trong danh ngạch: Ceae lớn nhất 25 tuổi, Dian 19 tuổi, Artemie và Gerbera đều 18 tuổi và cuối cùng là Lotus 17 tuổi.

“Đi thôi Lotus! Chúng ta qua nhóm khác ngồi, ngồi đây nhìn mặt bọn họ tớ nuốt cơm không nổi!” Gerbera bước đến kéo tay Lotus đứng dậy, mặt đỏ gay lầm bầm chửi rủa trong miệng.

Lotus cũng chả quan tâm đến địa điểm, lật đật đi theo cậu bạn, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời dè bĩu sau lưng.

Gerbera cùng Lotus đến chỗ những người hậu cần tộc Ithalus trong đoàn, trùng hợp thay lại sát ngay bên lều trại của tộc người Animora…

“Hừ… yên ổn rồi đấy!” Gerbera ngồi cái bịch xuống thân cây sồi lớn, mắt trừng trừng đám hậu cần mặt mày lấm lét chụm lại ngay đối diện. Danh hiệu “Hoa đồng tiền đỏ” của cậu ta quả không ngoa nhỉ?

Nhìn sang nét mặt nghèo cảm xúc của Lotus, Gerbera không hề khó khăn hiểu lầm rằng cậu đang sợ hãi, bản thân rất trượng nghĩa vỗ ngực cái bốp: “Đừng lo, có tớ bảo vệ cậu, chúng ta là bạn bè mà!”

Lotus buồn cười nhưng cảm động trong lòng, gương mặt non nớt nhất thời đỏ ửng lên. Vừa định nói vài lời xua tan sự ngượng ngùng này, bên cạnh đã truyền đến tiếng vỗ tay.

“Hay lắm cậu nhóc này!! Ta thích cậu rồi đấy.”

Trước tầm mắt hai thiếu niên, một bóng người dong dỏng tiến đến từ ánh lửa phía bên kia. Tóc đen, bốt đen, bộ đồ da cũng đen tuốt nhưng gương mặt lại rất trắng, trên môi còn đính một chiếc khuyên bạc lấp lánh, không khó nhận ra đây là một người tộc Animora.

Là cô gái duy nhất trong ba người nọ. Rirumu, hóa thân của sói trắng.

Mặt Gerbera đỏ bừng lên. Ngoại trừ việc được khen, không phủ nhận Rirumu cực kỳ xinh đẹp, một vẻ đẹp cá tính.

“Cảm… cảm ơn chị!”

Có lẽ do trong tộc đó giờ chẳng có mấy nhóc da mặt mỏng như thế này nên Rirumu không khỏi nổi hứng trêu chọc. Cô ta bước đến đối diện tên nhóc mặt tàn nhan, cúi người nhéo hai cái má phúng phính, thích thú nhìn sắc màu nhuộm đỏ cả hai vành tai đứa nhỏ. Thổi nhẹ lên mũi cậu ta.

“Nhóc nhìn đáng yêu lắm~”

Gerbera làm sao qua nổi tay già đời như Rirumu, mái tóc xoăn đỏ lập tức bốc cháy như đống rơm mùa khô. Lotus giữa tràn cười của vị khách xấu tính, bất đắc dĩ dìu người bạn mềm nhũn như một vũng bùn dưới chân. Cũng không trách Gerbera sao yếu như vậy, vì tộc Ithalus vốn cổ hủ đó giờ, nam nữ sau thành niên đều rất hạn chế thân mật.

Cũng chẳng biết điều kỳ diệu thế nào cả Lotus và Gerbera thế mà lại được Rirumu mời ngồi cùng đống lửa trại. Chỉ là, khi hai thiếu niên vừa ngồi xuống, tên đeo lông vũ đen đã hậm hực đứng dậy bỏ vào lều.

“Kệ cậu ta đi, tính tình bị chiều hư mà ra đấy.” Trưởng đoàn tộc Animora cũng là một người vui vẻ, anh ta rót cho hai vị khách mới một chút ca cao nóng rồi mới ăn phần bữa tối của mình.

Rirumu ngược lại chẳng quan tâm gì tên đồng đội vô dụng, cô đung đưa cốc bia sệch trên tay, chiếc áo khoác da đen bóng dường như chẳng ăn nhập gì với bầu không khí lạnh lẽo xung quanh. Cô ta gợi Lotus nhớ về thế giới cũ, một điều gì đó như đã qua một đời rồi…

“Nhóc, sao cậu nhìn chị như thế?” Bỗng nhiên cô quay đầu nhìn thẳng vào Lotus, người vẫn thẫn thờ hồi tưởng về 19 năm sống vô ích của mình.

“À không, tôi… tôi chỉ… chỉ thấy chị rất đẹp.”

Đôi mắt nhạt màu của Rirumu mở to, trong đó phản ánh tròn vẹn gương mặt non nớt của tên nhóc nọ. Đó giờ đám đàn ông mặt dày như titan trong tộc cũng không dám trêu chọc cô một cách thiệt thà như vậy. Thật là một tên nhóc rất khác lạ…

“Ha ha nhóc con, cậu không đủ sức trêu ghẹo nổi Rirumu đâu! Cô ấy là kẻ vô sỉ nhất trong tộc bọn ta đấy~” Đột nhiên một cánh tay vòng qua cổ Lotus, Ur mặt đỏ gay vừa cười vừa kẹp đầu thiếu niên trong mớ cơ bắp cuồn cuộn của mình.

Gerbera và Rirumu nhìn Lotus bé nhỏ một bên không ngừng la oai oái một bên lại điên cuồng thoát khỏi cái ôm “siết” của tên say bí tỉ, khóe môi không khỏi cong lên rồi cười rộ một tràn sảng khoái.

Lúc này, cả hai thiếu niên tộc Ithalus, Ur và Rirumu đều suy nghĩ một điều: Có lẽ chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ.

Có điều 3 ngày sau đã xảy ra một chuyện khiến bốn người đều không tin nổi.

 

 

 

 

 

[Đoản] Đóa hoa trên cao

Tình cảm này, tôi… chẳng biết nói sao thành lời.

Đôi khi chỉ là chút dư âm thoáng qua khi em lướt qua hành lang.

“Đội trưởng Olivia, Hoàng đế đang đợi cô.”

Thu lại đường nhìn, tôi chỉnh lại bộ giáp sắt trên người, bước theo tư tế tiến vào chính điện.

Hoàng đế đã sắp 60, cuộc đời ngài chẳng dễ dàng đưa ra bất kì phán quyết nào nhưng lại rất hào phóng vung tay những buổi yến tiệc xa hoa suốt đêm.

Tôi đứng bên cạnh ngọn đèn lưu ly mờ ảo, thờ ơ nhìn đám quý tộc quay cuồng trên sàn nhảy. Có lẽ, cả đêm sẽ cứ thế này chăng?

Chỉ là…

“Công nương Poena đến!”

Đám đông mở đường, bao nhiêu tiếng hít khí vang lên. Tôi không bất ngờ.

Dù sao… bây giờ em cũng là phi tần được sủng ái nhất của Hoàng đế.

Váy lụa mỏng nhẹ như cánh bướm, da thịt trắng nõn tựa nhành hoa… em nằm gọn trong vòng tay Hoàng đế, đôi má ửng hồng ngon miệng.

Tôi cúi đầu, tay đặt lên đóa hoa treo nơi ngực áo. Bữa tiệc yên ổn.

Ánh dương nhẹ nhàng chiếu rọi. Tôi đứng như một bức tượng bên ngoài tẩm cung Hoàng đế.

Cành hoa nhẹ nhàng rơi xuống…

Tôi thủy chung nhìn về phía trước, nơi em bước đến.

Đôi mắt dịu dàng, mái tóc rực rỡ như mặt trời buổi sớm, hoa liệu có nở vì em? Tôi chẳng biết bản thân đứng đây vì điều gì nữa…

Em rời đi, tà váy lụa vẫn vương vấn hương thơm ngọt ngào từ ánh nắng.

Tôi lặng lẽ quay đi, kiếm sắt lạnh lẽo gác bên người. Để lại nhành hoa bị dẫm nát mất rồi.

Có lẽ em không biết, tôi bao lần mơ thấy em.

Khi màn đêm che giấu mọi bí mật, tôi ôm ấp bóng hình em trong những giấc mộng xa vời… Tôi chưa già, nhưng lại hồi tưởng về quá khứ, những quá khứ quá đỗi mơ hồ, mị hoặc như bước chân em…

Em đến đây theo một đoàn xe lộng lẫy, gả vào tòa lâu đài xám xịt chỉ mang theo đôi mắt thơ ngây xanh biếc như bầu trời.

Tôi rơi vào sắc xanh đó, vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được. Dù tôi biết, em là một đóa hoa trên cao…

“Olivia, chị sẽ trở thành Kỵ binh Hoàng gia ư?”

Trong giấc mơ ấy, tôi gối đầu lên váy em, nheo mắt nhìn ánh vàng óng ánh rũ từ trên cao. Trong mơ, em kề bên tôi…

“Em không phải thật…”

Vì em vốn chưa từng gần tôi như thế này. Khoảng cách đó… mãi mãi là một hành lang vô tận, quấn quít dư âm mềm nhẹ.

Ngày hôm nay Hoàng đế hiếm hoi dừng bước trong phòng Nghị sự. Tin đồn phản động có lẽ đã tác động đến ngài chăng?

Tôi chậm rãi tuần gác xung quanh, sự cứng rắn từ cái đầu lạnh không quá khó để đám đàn ông kia ngoan ngoãn như một con chó nghe lời. Ở đây, tôi là nữ Kỵ binh mạnh mẽ nhất…

Phải… đây là giấc mơ của tôi.

Còn em là cơn ác mộng không lối thoát.

Ánh dương mềm mại phủ lên người em lớp màu mật ong ngọt ngào, hoa Calys trắng muốt thuần phục dưới chân em… Em đẹp như giấc mộng đêm qua.

Rồi ngày mai, khi quân khởi nghĩa tràn vào lâu đài, em sẽ ở đâu?

Tôi vứt bỏ mũ giáp lao đến, gạt bỏ mọi âm thanh kinh hô từ xung quanh. Trước mặt, trong lòng chỉ có gương mặt em… khi đôi mắt xanh ấy mở to chỉ tràn đầy kinh ngạc, tôi sẽ đưa em đi, rời xa tất cả…

Nhưng…

…em vẫn ở đó, đắm chìm trong ánh sáng.

Chuyến đi tuần vẫn tiếp tục.

Tôi bỏ em ra khỏi đôi mắt, cũng như trái tim đã dừng hơi thở từ lâu.

 

 

 

 

 

 

 

[Thống lĩnh] Chương 6 _ Quả đông lạnh

Không thể nói, khả năng thích ứng của Lotus cực kỳ không tệ, vì bây giờ cậu đã quen bị trở thành đề tài chú mục của đám đông, sống lưng vẫn rất thẳng, thiếu niên từng bước bình tĩnh đến trước đài tế.

“Có con…”

Aster nhìn người trước mặt, vẻ hài lòng chưa chút nào vơi đi. Đám nguyên lão trong tộc cuối cùng chỉ là những kẻ thiển cận, cũng như hàng chục năm trước, họ không thấy được thứ ông thấy… một viên ngọc lóng lánh.

“Lotus, hình như cháu vẫn còn câu hỏi muốn hỏi ta, đúng chứ?”

Đôi mắt xanh đến nao lòng, Lotus nghĩ nghĩ rồi hỏi một câu cực kỳ không quan trọng tí nào: “Là ngài đã bỏ tên con vào danh sách đăng kí sao?”

Khoảng cách hai người khá gần, những người xung quanh dù tò mò cách mấy cùng khó lòng nghe lỏm được, mà may mắn là thế nếu không hẳn sẽ tức đến hộc máu mất.

Aster cũng thấy buồn cười, hóa ra chuyện mà tên nhóc này xoắn quýt lại là thế đây.

“Đúng vậy.”

Lotus như ngộ ra, đương gật gù bỗng cậu ngẩn đầu lên, tò mò đánh giá Aster. “Tộc trưởng, hết đồ rồi… đừng nói ngài định đưa gậy gỗ cho con chứ?”

Nhìn hai mắt mở to lập lòe của cậu, Aster phì cười dùng gậy gõ đầu cậu một cái, hắng giọng mắng: “Gan to rồi, dám ngấp nghé bảo bối của ta nhỉ?”

Xoa xoa cục u vừa trồi lên, Lotus cười hề hề như một tên ngốc. Cậu tin Aster sẽ không gọi cậu lên đây làm trò cười, chắc chắn thứ ông đưa cho cậu đặc biệt không tầm thường.

Soạt.

Aster bảo Lotus xòe tay ra, từ ống tay áo ông rơi ra một cái gì đó, không ai kịp nhìn thấy. Cũng chẳng đợi đám người xung quanh có cơ hội tò mò, Aster đã nhanh chóng đuổi thiếu niên xuống dưới, gương mặt hiền từ bí hiểm chẳng để lộ điều gì.

Tiếng chuông đồng vang lên. Thời khắc đã điểm.

“Lotus, Tộc trưởng đưa cậu cái gì vậy?” Gerbera đơn thuần là tò mò kéo tay Lotus vừa trở lại. Hàng chục ánh mắt rơi lên người Lotus, đồng dạng chờ đợi câu trả lời.

“À…” Lotus sờ trán, thò tay móc từ trong túi vải bên hong. “Ngài ấy đưa tôi một con dao găm.”

Trên tay Lotus là một con dao găm nom có vẻ rất tinh xảo. Gerbera ngăm nghía hoài cũng không thấy gì đặc biệt, không khỏi thất vọng oán thay:

“Kì cục, sao phần thưởng của cậu lại keo kiệt như thế chứ?”

Lotus phì cười cất dao lại vào túi. Mấy luồng nhiệt nóng xung quanh cũng chán chường thu lại, đám người này tò mò thì có nhưng chẳng ai xem trọng trong tay thiếu niên này có gì đáng giá. Một con dao cỏn con thôi mà, chẳng bằng một góc thanh đại đao trong hộp của Dian.

Lotus chẳng quan tâm họ to nhỏ ra sao, cậu quay sang Gerbera hỏi: “Trong hộp của cậu có gì?”

Sau khi nhận quà, cũng chẳng ai nghĩ đến việc giấu giếm, đây không phải một cơ hội tốt để thu hút mọi sự chú ý sao?

Dian nhận được một thanh trọng đao khắc thù đồ minh văn viễn cổ, mang thuộc tính ám.

Artemie nhận được một cây sáo nạm đá cấp 7 thuộc tính phong.

Ceae nhận được một tấm da yêu thú cấp 8 có khả năng phòng vệ và tàng hình.

Còn Gerbera nhận được một quả trứng yêu thú.

“Trứng yêu thú nào thế?”

Hộp gấm của Gerbera vừa mở ra đã chiêu dụ được không ít trưởng lão mắt sáng. Có người sờ, có người ngắm nhưng tuyệt nhiên không ai nhận ra đây là loại yêu thú nào.

“Kì lạ… ta sống gần ngàn năm rồi, nhưng lại không cảm nhận được khí tức con yêu thú này.” Trưởng lão Lou, người cấp 8 thượng giai duy nhất của tộc Ithalus chậm rãi thu tay lại.

Đến cả lão cũng nói thế, tất nhiên chẳng vị nào nhiều lời góp ý.

“Nếu ta không lầm, cấp bậc yêu thú này hẳn không thấp hơn cấp 9…” Lời Lou trưởng lão vừa dứt đã truyền đến vô vàn âm thanh hít khí. Đầu óc đám người trẻ ở đây như đang muốn nổ tung!!

Cấp 9 đó!!!

Đẳng cấp bán thần trong truyền thuyết đó!!! Phải biết một con yêu thú cấp 9 không hề thua kém một vị Bán thần tí nào đâu! Nhất là khi cấp bậc này gần như đã tuyệt tích trên đại lục Evicto từ lâu.

“Nói vậy… không phải Gerbera đã có một hộ vệ bán thần sao?”

“Ôi Sia ơi, đây nhất định là bảo bối trân quý nhất ngày hôm nay rồi!!” Tộc trưởng của bọn họ thần thánh tới mức nào mới có thể thoải mái đem cho thứ bảo bối nghịch thiên như vậy chứ?!

Trong khi Gerbera xoay cuồng trong đám đông, phía bên kia Dian cùng với thanh đại đao vừa được nịnh nọt cách đây không lâu lại âm trầm đến đáng sợ: Gerbera, lúc nào cũng là Gerbera! Gã hung hăng siết nắm tay lại, ghen ghét và đố kỵ không ngừng phủ kín con ngươi gã.

“Đã đến lúc khởi hành…” Aster rung rung chòm râu uy nghi, ban cho năm người được chọn lời nguyện cầu cuối cùng.

“Mong Mẹ Sia sẽ dẫn đường cho các ngươi.”

Gerbera ôm hộp gấm của mình gà gật trên xe ngựa, đầu cậu ta cứ lắc qua lắc lại, tần suất càng lúc càng lớn, trông mà phát hãi…

Lotus nhìn không được nữa, đành nhích qua đỡ cái đầu sắp đập vào buồng xe của Gerbera. “Này! Coi chừng ngã đập mặt bây giờ!”

Gerbera mơ màng mở mắt ra, nhìn cậu cười hề hề: “À… tôi bùn ngủ quớ…”

Nhìn cậu ta như vậy, Lotus chậm rãi liếc qua chỗ Artemie vẫn đang nắm mắt chẳng biết ngủ hay chưa. Hầy… không hiểu sao phương tiện chẳng thiếu mà lại nhét ba người bọn cậu vào cùng một buồng thế này?…

“Ngủ đi, tôi canh cho cậu.” Tính ra trong năm người có mình cậu là khá thân thiết với Gerbera. Lotus đành bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với cậu ta.

“Được được, nhớ bảo vệ bảo bối nhi của tôi đó nhá!” Có lời đảm bảo của Lotus, dù mới nhận được một món quà quý Gerbera vẫn không chút lo lắng khép mắt lại, nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.

Buồng xe lâm vào yên tĩnh, chỉ còn vụn vặt vài tiếng lộc cộc của con thú có hình thể như ngựa đang kéo xe phía trước. Lotus cũng không nhìn chăm chăm Artemie làm gì, cậu tranh thủ đánh giá chỗ mà bản thân sẽ ở trong một quãng thời gian dài nữa.

Đoàn người rời Ithalus có 30 người, trừ 6 người ngoại tộc và 5 tộc nhân Ithalus được chọn thì còn 19 người là được các gia tộc lớn nhồi nhét thêm, lấy danh nghĩa hậu cần trên đường đi, còn mục đích thật thì ai mà biết. Tính sơ sơ có mười một xe lương thực, 6 người tộc Animora và Dragonthism hai xe, 16 người hậu cần bốn xe, Dian với hai tùy tùng riêng tộc Deen một xe, Ceae cùng một tùy tùng riêng cũng một xe, chỉ riêng ba người Lotus Gerbera Artemie không có hầu cận thì bị xếp chung một xe. Hừ… đúng là có tiền có quyền mà!

Vén rèm nhìn ra, đằng trước mỗi xe đều có hai con Nhĩ Mã cường tráng, loại yêu thú cấp 1 này không hề hiếm ở lãnh địa tộc Ithalus, hình thể khá giống ngựa ở Trái Đất nhưng hai tai nó lại vươn to ra xòe như mang cá, cả màu da cũng là sắc xanh huyền ảo, sức lực vượt trội. Buồng xe đặc biệt rộng lớn, đừng nói chứa ba thanh niên các cậu, dù có chứa thêm 2 3 người nữa chắc vẫn còn dư dả. Sàn trải thảm mềm, có bàn có gối, thậm chí còn có một tủ sách nhỏ phục vụ suốt chuyến đi, Lotus không thể không hài lòng với sự xa hoa này…

“Lotus, thứ Tộc trưởng đưa cậu không phải dao găm đó đúng không?”

Tiếng nói đột ngột vang lên lập tức đóng băng mạch suy nghĩ của cậu, Gerbera còn đang ngáy khẽ bên cạnh, vậy tiếng nói này… chỉ có thể là… Artemie!

Hắn vẫn ngồi yên trước mặt cậu, chỉ là lúc này đôi mắt hé mở lộ ra đôi đồng tử màu xanh lơ mị hoặc như mộng ảo.

“Cậu…” Lòng Lotus rung lên.

Artemie bình tĩnh nhìn vẻ mặt tái xanh của người trước mặt, không nói thêm gì nữa, nhưng thái độ rõ ràng chưa bỏ qua câu hỏi ban nãy.

Đấu mắt với hắn một lúc lâu, Lotus quyết định đầu hàng: “Phải, dao găm này là bạn tôi cho tôi… thứ Tộc trưởng đưa tôi là thứ khác.”

Nhận được câu trả lời, Artemie kì lạ lại không truy hỏi thêm, chậm rãi nhắm mắt lại, quay trở lại trạng thái không biết tỉnh hay mê mới đầu. Lotus bị hắn làm cho kinh hãi một phen, lúc này vẫn còn đang ngơ ngác trước sự chuyển biến quái lạ trước mắt…

“A…” Tim Lotus giật thót.

Gerbera mớ ngủ lầm bầm vài tiếng, nghiên đầu ném hộp gấm bảo bối của mình văng xa cả mét.

Lotus: “…” Đó không phải bảo bối nhi của cậu à? Không sợ vỡ sao?

Thở ra một hơi, Lotus thân làm bảo mẫu đành lết xác đi nhặt hộp gấm trở về, lật người Gerbera ra nhét thẳng vào lòng. Nhìn gương mặt ngây thơ còn hằn vết cấn hộp đỏ rực, trong lòng Lotus thực sự cười không nổi…

Đủ loại kì nhân dị sĩ, chuyến này xem ra lành ít dữ nhiều rồi!!

Quay trở lại ba tiếng trước.

Aster nhìn đoàn người lũ lượt rời đi, cây gậy gỗ trong tay đung đưa vô định, lâu lâu lại gõ xuống nền đá, động tác liên tiếp tạo thành một chuỗi âm thanh bắt tai kì lạ. Trưởng lão Lou đứng gần ông nhất nghe thấy tiếng động cũng có chút ngây ngẩn, sao quen quen thế nhỉ?

“Tộc trưởng, ngài lo lắng sao?”

Aster quay đầu nhìn sang Lou trưởng lão, trong cuộc chiến tranh vị năm đó, trong 12 vị trưởng lão hết 11 người đã là đối thủ một mất một còn của ông, chỉ duy nhất người bạn này là đứng về phía ông. Aster không phải một kẻ có tấm lòng biển lớn, ông chỉ quan tâm những gì quan trọng.

Chuyện Crocus đến tìm Lotus tất nhiên làm sao qua được mắt lão bất tử ông, Aster không cố gắng làm gì cả nhưng nếu nói không vui mừng thì rõ là nói dối. Aster luôn cảm thấy câu nói trên bệ đá thần ở đài tế luôn không đủ… “Đất mẹ cho ngươi thể xác, ánh sáng cho ngươi trí tuệ, nước lửa thui rèn tài năng, còn tình yêu sẽ cho ngươi linh hồn.” …và bạn bè sẽ dẫn lối ngươi…

“Lou, ta lo lắng… nhưng cũng rất mong đợi…”

Trưởng lão Lou không hiểu: “Mong đợi điều gì cơ?”

Aster cười bí hiểm:

“…vào sự khải hoàng của các vị Thần.”

Trước câu hỏi của Lotus, Aster chỉ thừa nhận việc bản thân thả tên cậu vào danh sách lựa chon của cây thần Ficus… Cậu hoàn toàn không biết một điều rằng, dù mạnh mẽ đến thế nào Aster tuyệt đối không thể can thiệp vào sự lựa chọn của Ficus.

Con đường này, một lời đã định sẽ rực sáng như ánh dương từ vạn năm.

 

 

 

[Thống lĩnh] Chương 5 _ Quả đông lạnh

Lotus không thể không thừa nhận bản thân vẫn còn chút do dự với vận mệnh mới này, cậu còn quá nhiều lo ngại. Dù được Aster khôn ngoan gợi lên nhiệt huyết cháy bỏng, Lotus vẫn nghi ngờ bản thân, liệu đây có phải quyết định đúng đắn hay không?

Đặc biệt là… Crocus…

“Hầy…” Lotus rầu rĩ thở dài. Sao mọi thứ đều phải khó khăn như vậy? Có lẽ số cậu vốn không may mắn…

Sau mấy ngày lao xao về năm người được chọn, sinh hoạt của người dân Ithalus lại lần nữa quay về nhịp điệu, ngay cả mấy người tộc khác cũng dạn chân xuất hiện mọi ngóc ngách trong dòng người bản địa. Duy chỉ có Lotus là vẫn ở yên trong nhà cây, không ai đến tìm cậu, cậu cũng không bước chân ra khỏi nhà, không phải ăn ngủ thì chính là học, sách vở chất đống thành chồng chồng trông phát hãi.

Ngay cả bản thân lotus cũng nghĩ cậu sẽ cứ chui rú thế này cho đến tận ngày xuất phát của 3 chủng tộc, nhưng vào đêm cuối cùng ở Ithalus, có một người quen gõ cửa nhà cậu.

“Ai vậy…” Lotus tóc tai bù xù ló đầu ra.

Người trước mặt bình tĩnh trả lời: “Là tớ.”

Lúc này Lotus mới tỉnh táo nhìn rõ vị khách giữa đêm. A…

“Crocus!”

Crocus mỉm cười đẩy Lotus bước vào nhà, hoàn toàn không bất ngờ trước căn phòng bừa bộn đến không nỡ nhìn dưới chân. Sau khi kín đáu thở ra một hơi dài như nhẹ nhõm, Crocus không nói thêm gì quẳng cậu bạn thân hôi hám vào trong chậu nước, bản thân mình lại bắt đầu thu dọn mớ sách cổ lung tung trên sàn. Nếu Lotus không hoa mắt thì cảnh tượng này không phải có chút quen quen sao?

Đợi khi tắm rửa xong Crocus cũng thu dọn được kha khá, ít nhiều cũng có chỗ để ngồi…

“Uống trà không?” Lotus chẳng biết nên nói gì, gãy gãy trán hỏi .

Crocus cười đánh lên đầu cậu một cái bốp. “Nửa đêm mà trà gì chứ? Lấy sữa ấm đi!”

Lotus bị đánh mà lòng vui không thể tả, tung tăng vào bếp hâm sữa.

Đến khi sữa bánh xong xuôi, hai thiếu niên lại thừ người nhìn nhau, căn phòng tĩnh lặng có chút khó xử. Crocus cũng cảm thấy không khí có hơi không đúng, vừa định mở lời thì Lotus đã nói trước: “Tớ sẽ không đi!”

Crocus mở to mắt.

“Tớ sẽ không đi!” Lotus lặp lại. “Đây là một sự nhầm lẫn, tin tớ Crocus! Tớ càng không đủ khả năng tham gia vào chuyện này”

Trước hết phải nói đây không phải một giây phút bốc đồng nhẹ dạ mà Lotus nói thế, nhiều ngày tự giam mình giữa biển sách, cậu biết bản thân bây giờ không còn là Lâm Hoa nữa, cậu là Lotus, cậu phải sống luôn cả phần đời của Lotus… Thay vì dấn thân vào một chuyến phiêu lưu đầy rẫy nguy hiểm, tại sao cậu không biết thân phận mà lựa chọn một cuộc sống bình thường như bao thiếu niên khác? Biết đâu chính Lotus cũng thích như vậy. Lại nói, có bạn bè, có hàng xóm, có một nơi thuộc về… đó không phải cuộc đời mà trước kia cậu ao ước ư?

Nhưng… có lẽ chỉ mình cậu mới biết khi nói ra lời này, trong lòng có bao nhiêu trống rỗng.

Crocus lặng lẽ nhìn thiếu niên điềm đạm trước mặt, nhìn mái tóc xanh cúi thật thấp, nhìn bờ vai nhỏ gầy khẽ run rẩy, ánh mắt có chút tang thương.

“Cậu không phải Lotus, đúng không?”

Lotus hoảng hốt ngẩn phắt đầu lên, đôi mắt xanh tràn đầy kinh hãi. “Cậu… cậu…”

Lắc nhẹ đầu, khí thế sôi nổi thường ngày của Crocus dường như mất tăm. “Đừng tìm cách lừa tớ, dù gì cũng là bạn bè gần 17 năm rồi… chẳng lẽ tớ không nhận ra.”

Tim đập như muốn văng khỏi cổ họng, Lotus căng thẳng hỏi:

“Cậu… cậu nhận ra từ lúc nào?”

Crocus đặt tay lên chiếc cốc màu lam, đây là đồ cặp với chiếc cốc màu đỏ ở nhà cậu ta. “Tớ chẳng bao giờ nghi ngờ cả… tính cách cậu rất giống cậu ấy, yên tĩnh, hiền lành… và cực kỳ xem trọng tớ.” Dừng một chút. “Nhưng cậu càng giống cậu ấy ở một điểm, ẩn dưới vẻ ngoài khô cằn lại là một trái tim nóng cháy, có lẽ vì thế mà cậu ấy chọn cậu chăng?”

Crocus nhún vai, gương mặt hiển hiện chút tiếc nuối: “Nhưng Lotus là một tên thỏ đế, cậu ấy quá nhu nhược quá ốm yếu… cậu ấy chẳng bao giờ dùng ánh mắt của cậu nhìn tớ cả. Cậu biết làm sao tớ nhận ra không?”

Lotus ngơ ngác lắc đầu.

“Vì khi đó, ngoài bất ngờ ra, tớ nhìn thấy trong mắt cậu không hề có sợ hãi.” Đổi ngược lại là người kia, hẳn mặt cậu ấy đã tái xanh rồi, Crocus buồn cười nghĩ thầm.

Đôi mắt Lotus mở lớn, có sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại xảy đến như thế này.

“Hãy đi đi Lotus!”

Thiếu niên trước mắt Crocus là một sự hiện hữu xa lạ nhưng lại thân quen đến nhói lòng, không còn là người bạn thơ ấu nữa, tất cả chỉ là những hy vọng được kí thác cho ai đó…

“Đó là con đường của cậu, không phải của cậu ấy. Hãy sống như những gì cậu mong muốn!” Thiếu niên tộc Ithalus mỉm cười ấm áp dưới ngọn đèn cam, lúc này Lotus như cảm thấy ánh hào quang tỏa ra từ lưng cậu ta. “Tin tớ đi, cậu ấy hẳn sẽ rất vui đấy!”

Chuyến viếng thăm bất ngờ cứ thế kết thúc sau câu nói nặng tựa ngàn cân:

“Hãy sống xứng đáng thay cả phần của cậu ấy nhé, Lotus!”

“Cậu ta sẽ đến thật sao?” Trưởng lão Daisy làu bàu vuốt chòm râu mình, không quá tin tưởng liếc Aster một cái. “Sắp đến giờ xuất phát rồi.”

Sau chuỗi ngày chuẩn bị gấp rút, ngày xuất phát của đoàn người ba chủng tộc cũng đã đến. Từ sáng sớm tinh mơ, tộc nhân Ithalus đã hăng hái chất vật tư lên xe gỗ với sự giúp đỡ của 6 người tộc Animora và Dragonthism. Bên cạnh, bốn thiếu niên tinh anh của tộc cũng đang từ biệt gia đình, khuất sau vẻ mặt lưu luyến đâu đó là sự phấn khích không kiềm chế được, đúng là tuổi trẻ.

Ngày quan trọng thế này, tất nhiên tộc trưởng Aster không thể vắng mặt. Ông đung đưa cây gậy của mình trong tay, nét mặt hoàn toàn thoải mái.

“Đợi đi.”

Trưởng lão Daisy chau mày nhìn sang trưởng lão Iris cũng đồng dạng bó tay bên cạnh, hội đồng trưởng lão 12 vị quả thật không ít người phản đối quyết định này của Aster. Họ cũng nghĩ rằng chiếc lá kia là một sự nhầm lẫn tai hại, tộc Ithalus thiếu gì người tài, không đến mức phải mạo hiểm đặt thứ cơ hội ngàn năm có một này vào tay một tiểu sinh yếu ớt. Nhưng Aster vẫn rất có uy quyền, lựa chọn của ông chính là quyết định cuối cùng.

Có điều trái ngược với tự tin của Tộc trưởng, trưởng lão Daisy lại không nghĩ tiểu sinh kia sẽ xuất hiện. Không phải lão giở thủ đoạn gì, chỉ là chuyến đi này chính là hiểm nguy trập trùng, với môn sinh cấp 5 còn có cơ hội giữ được mạng, nhưng là tiểu sinh hả? Xin lỗi, hoàn toàn là thí mạng vô ích. Nên nếu là người biết suy nghĩ, hẳn sẽ không ngu ngốc như vậy đi!

Trong lúc vị trưởng lão còn mải mê suy nghĩ có nên đem đồ đệ bảo bối nhét vào vị trí trống không, thì phía sau đã truyền đến tiếng kinh hô thì thầm:

“Đến rồi…”

“Thực sự đến rồi!”

“Không ngờ cậu ta lại gan cùng mình như vậy…”

Mấy lão già kinh ngạc quay lại, hàng chục ánh mắt không hẹn mà cùng đặt lên người thiếu niên vừa xuất hiện.

“Tộc trưởng, con đến trễ…” Thiếu niên hoàn toàn ngó lơ bầu không khí kì lạ xung quanh, một đường bước thẳng đến chỗ Tộc trưởng.

Aster nheo mắt nhìn người trước mặt, nụ cười trên khóe môi vui mừng.

“Có vẻ cháu đã nghĩ thông suốt rồi nhỉ?”

Lotus mỉm cười, lần đầu tiên ánh mắt cậu tự tin đến vậy, đầu ngẩn cao mang quang vinh vô hạn, cậu sẽ không bao giờ cúi đầu xuống nữa! Vì cậu là Lotus của tộc Ithalus!

Aster không cần hỏi nhiều, ân cần chỉ cậu đến hội họp cùng đám người được chọn. Khi thiếu niên vừa rời đi, trưởng lão Lou nghiên đầu nói với Aster:

“Hình như ta nhận ra đứa trẻ này, nhưng… bây giờ trông rất khác?” Như… bừng sáng?

Aster cười vô cùng không phúc hậu: “Ha ha…”

Trưởng lão Lou: “?”

Lotus đến chỗ tập kết của nhóm người Ithalus, không ngoài dự đoán cậu lại trở thành đề tài chú mục của mọi ánh mắt. Cậu khẽ liếm môi, bình ổn cảm xúc trong lòng, vững chân bước đến cạnh chỗ để vật tư, ngó lơ mọi ánh mắt mà ung dung chất đồ lên.

“Chào cậu.” Chất xong một rương đồ, Lotus vừa quay lại đã mém thót tim với âm thanh vang dội ngay sát bên.

Cậu đặt tay lên ngực, có chút bất ngờ với thiếu niên trước mắt. Cậu nhận ra người này.

“Tôi là Gerbera, cậu rất nổi tiếng đó nha!!”

Gerbera, người được xem là có tiềm năng nhất trong số những người trẻ tuổi Ithalus, chưa 18 tuổi đã là môn sinh cấp 5, hiện tại là cấp 6 thượng giai, thiên phú phải nói là cực kỳ đáng sợ. Nếu hỏi trong tộc ai có khả năng tiếp thu thành công tri thức viễn cổ nhất, Gerbeera xếp thứ hai không ai dám xếp thứ nhất… Cậu ta chính là thần tượng của vô số người trẻ tinh anh trong tộc, thế nhưng bây giờ người này đang đứng trước mặt cậu, thân thiện nói lời chào.

“Chào cậu, cậu cũng rất nổi tiếng, Gerbera.”

Gerbera có vẻ lớn hơn Lotus một tuổi, gương mặt thiếu niên tươi trẻ lấm chấm những đóm tàn nhan nhạt màu xinh đẹp. Cậu ta không hề e ngại phô bày sự thiện ý của mình, nhanh tay phụ Lotus chất đồ lên xe.

Lotus không hiểu vì sao nhưng cũng chẳng nói gì, mặc cậu ta.

Có điều, tất nhiên trong năm người được chọn, không phải không có người chướng mắt một màn này.

“Gerbera! Cậu tốt bụng như vậy làm gì? Coi chừng nó còn thẹn qua hóa giận rút lên đầu cậu ấy.” À… người này Lotus cũng biết.

Gã ta là Dian, một trong những dòng họ lớn nhất tộc Ithalus, biểu tượng là hoa cẩm chướng vàng. Gã cũng là một trong những hạt giống tốt, chỉ là vẫn kém Gerbera một chút, hiện tại 19 tuổi môn sinh cấp 5.

Gerbera lại không cho là đúng. “Đừng nói bậy bạ Dian, Lotus nhỏ nhất đoàn, chúng ta cũng phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn!”

“Cậu luôn suy nghĩ quá đơn giản, Gerbera. Tôi không hiểu tại sao bọn họ lại chọn một người như cậu ngu ngốc như cậu mà bồi dưỡng nữa.” Khinh miệt hằn sâu trong đáy mắt, Dian nhìn sang Lotus vẫn im lặng, bĩu môi. “Còn mày, lo mà tìm chỗ mà trốn đi, yếu như vậy mà còn vọng tưởng… hứ ~”

Nói xong, Dian mang theo hai tên thủ hạ của mình khệnh khạng bỏ đi. Phía sau Gerbera tức đến đỏ gay cả mặt, hùng hổ xắn tay áo lên muốn đuổi theo, may mắn có Lotus kiềm lại.

“Bỏ đi Gerbera! Sắp khởi hành rồi, kệ cậu ta đi!”

Thiếu niên lúc này mới buông tay, cau có nhìn sang cậu: “Sao cậu hiền thế? Tôi nghe tôi còn tức giùm luôn ấy!”

Tính cách người này rất thú vị, có thể giao thiệp. Nghĩ vậy, Lotus buồn cười lắc đầu: “Không phải tôi hiền, chỉ là chuyện này không đáng để bận tâm thôi, ưu tiên chuyện quan trọng trước.”

Ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, Gerbera nguôi giận, lon ton chạy theo Lotus đem hàng chất lên xe. Câu qua câu lại, nhanh chóng Lotus đã có cái nhìn rõ ràng hơn về thiếu niên này, nói sao nhỉ? Cậu ta có chút… “tăng động”?

Nhưng dù sao, đến khi đoàn người đã sắp xếp xong chuẩn bị rời đi, hai thiếu niên trẻ tuổi cũng trở thành bạn, thiện cảm dành cho nhau không tồi chút nào.

“Tộc trưởng có lời muốn nói…” Đám người trẻ tụ lại trước quảng trường Cây xanh, hàng loạt đôi mắt trông ngóng chỉa về hướng Aster, ngoại trừ họ còn có 6 người tộc khác.

Đứng giữa các vị trưỡng lão, Aster vẫn như thế, ung dung từ tốn bước đến vị trí trung tâm, cây gậy gỗ trên tay ông đen tuyền một màu. “Các bạn thân yêu của ta, chỉ còn vài phút thôi mọi người sẽ bước vào một chuyến đi kéo dài đằng đẵng, và ta không phủ nhận là nó cũng đầy rẫy hiểm nguy. Cũng vì lí do đó, ta mong những người được chọn sẽ biết quý trọng cơ hội của mình, đặc biệt phải đặt an toàn lên hàng đầu.”

Không quản những lời này có lọt tai đám người liều mạng ở đây không, Aster nhanh chóng kết thúc bài diễn thuyết của mình, vung tay lấy ra bốn chiếc hộp gấm đặt trên một chiếc mâm bạc.

“Cuối cùng… như mọi người cũng biết, khả năng tạo sát thương của tộc Ithalus rất hạn chế, nên ta đã chuẩn bị vài bảo bối cho 5 người được chọn.” Aster điềm nhiên liếc ngang đại diện hai chủng tộc kia, tuy vẫn có điều ông không thốt ra bằng lời: Cũng không hẳn quá nghịch thiên gì, nhưng vẫn mong chúng có thể giữ giúp các ngươi một mạng…

“Gerbera . Lucy.Ithalus!” Cái tên được gọi ra, Lucy chính là gia tộc nhận nuôi Gerbera.

“Dian . Deen.Ithalus!”

“Artemie . Ithalus!”

“Ceae . William.Ithalus!”

“Lotus . Ithalus!”

Tiếng xì xầm lại vang lên. Trên mâm không còn chiếc hộp nào cả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Đoản] Thành thân _ Quả đông lạnh

Thường Thiên quốc, Hoàng thành, hạ chí.

Bách tính trăm dặm xung quanh ai ai mà không biết Lương gia đời đời thiện tâm có đôi huynh muội tài hoa kiệt xuất, hậu bối lớp sau xô lớp trước. Đại thiếu gia tư dung tuấn mỹ tựa trích tiên, võ công mạnh mẽ vô song, chính là một quý công tử phong lưu ngạo nghễ. Đại tiểu thư càng thêm hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang phẩm hạnh làm bao công tử ái mộ không thôi, chính là một trang giai lệ động lòng người.

Ngay cả vị hôn phu của Lương tiểu thư cũng là một nhân vật không hề nhỏ, Tân khoa Trạng nguyên xuất thân từ phủ Thừa tướng nổi tiếng công tư liêm khiết, Tư Đồ công tử. Mối hôn sự này, phải nói chính là ông tơ bà nguyệt se duyên, thiên địa vui vẻ tác thành, chưa kể việc Tư Đồ công tử và Lương thiếu gia vốn là huynh đệ tốt…

~~~

Còn một ngày nữa hôn lễ sẽ được cử hành.

Y ngồi bên rương sính lễ, từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên đường may tinh xảo của bộ hỉ phục đỏ thắm. Đỏ, thật đỏ… đỏ đến mức đau cả mắt…

Vị công tử trẻ tuổi nhấc tay che đôi mắt phượng, không biết nghĩ gì lại xếp đồ cất vào. Giữa không gian im ắng hoa lệ, có một âm thanh khẽ khàng vang lên… như thở phào cũng như thở dài…

“Thiếu gia, Tư… Tư Đồ công tử tìm cậu.” Bên ngoài tiếng gã nô bộc chần chừ thông báo.

Nghe thế, bàn tay gầy gò nắm thật chặt rồi buông ra, y không nói gì bước ra khỏi phòng. Cứ thế lại là một đại thiếu gia lãnh tĩnh kiêu ngạo.

Bên dãy tường cao chót vót, một nam tử trường sam trắng tinh ngồi vắt vẻo ngã nghiên, tay đung đưa hai bầu rượu ngon, nhìn y cười thật tươi.

Đối diện nụ cười kia, rèm mi cong vút nhẹ nhàng rũ xuống, y thờ ơ mở lời:

“Ngày mai ngươi là tân lang, sao không ở trong phủ ngủ thật ngon, mà chạy đến đây?”

Người nọ như không nghe ra ý xa cách, cười hề hề nhảy xuống cạnh y.

“Vũ Văn, chúng ta đã lâu không uống cùng nhau. Nếu không nhân hôm nay còn là huynh đệ, sợ mai này ngươi trở thành ca ca ta thì không còn cơ hội nữa…”

Lòng y thoáng lạnh nhưng ngoài mặt vẫn lãnh tĩnh gật đầu bước vào Thừa tướng phủ cách đây một con ngõ.

Lại nói tuy cùng say một trận nhưng tửu lượng tên thư sinh kia làm sao đọ được một người quanh năm luyện võ như y. Mới qua vài chén đã ngã sấp xuống bàn, ê a hàm hồ vô nghĩa. Mắt không buồn nhìn sang, Lương đại thiếu gia nhàn nhạt nâng rượu lên môi, một chén lại một chén, muốn chuốc cho bản thân cũng say đi nhưng cố cách mấy càng thêm tỉnh táo dị thường. Men hóa thành lệ muốn tràn khỏi mi, lại bị người đè nén chảy ngược vào trong…

Bọn nô bộc muốn tiến đến đỡ người nhưng y khoát tay đuổi xuống, tự mình dìu bước trở về con đường quen thuộc.

Căn phòng này… y đã quen thuộc hơn 20 năm, từng chi tiết từng cách bài trí đều thuộc nằm lòng. Nhưng ngày mai, y lấy tư cách gì để bước vào đây… bằng hữu? Hay là ca ca của thê tử hắn?

Y đỡ người nằm xuống giường, dém chăn cẩn thận rồi quay lưng đi. Nếu y cứ thế rời đi, không vướn bận gì, cứ để lại một bóng lưng thẳng tắp… thì tốt biết bao nhiêu, nhưng kẻ say kia mơ màng chợt thốt một câu:

“Ngôn nhi… ơn cứu mạng… ta sẽ dùng cả đời trả cho nàng…”

Lời của kẻ say mới là lời chân thật nhất. Có phải không, chỉ vì ơn cứu mạng kia… hắn mới ở cạnh nàng?

Y đứng bên giường ngắm thụy nhan anh tuấn như ngọc, nửa luyến tiếc nửa lại như tham lam… Đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng. Y biết, biết rất rõ… người này là ý trung nhân của muội muội mà y yêu thương nhất. Muội muội ngoan hiền từ bé chưa từng xin y điều gì, nhưng vì người này… nàng có thể không tiếc nước mắt cầu y tán thành hôn sự này, cầu y vĩnh viễn không nói ra rằng…

“Đúng, ngươi phải nhớ… người cứu ngươi dưới sông Lịch Xuyên là Ngôn nhi…” không phải ta…

Hốc mắt cay xè, y lầm bầm như người vô thần, ngón tay xinh đẹp run rẩy lại thành kính nhẹ nhàng họa gương mặt đã thương nhớ rất lâu rồi…

Thiên địa rất công bằng… không nên trách tại sao y không phải nữ nhi, mà vốn dĩ người hắn thích… chưa từng là y…

Vị nam tử mỹ mạo tựa đọa tiên nhếch nhác rơi xuống trần lặng lẽ quỳ xuống cạnh người đang ngủ say, chầm chậm đặt một nụ hôn lên phiến môi mỏng nhạt màu. Dịu dàng mà day dứt…

Ngôn nhi… đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ca ca có lỗi với muội… Mong muội sẽ không bao giờ biết lời nguyện cầu ích kỷ này của ca ca…

Ánh trăng bên ngoài soi suốt tận nhân tâm, đẹp đẽ lại ngập tràn bi thương…

~~~

Thường Thiên quốc, Hoàng thành, hạ chí.

Một nơi pháo đỏ rượu hồng nên đôi giai lão.

Một nơi văng vẳng tiếng xa phu khàn cổ thúc ngựa rời đi… trăm dặm không quay đầu.

End. ~Quả đông lạnh~